Trang chủ Thể loại Đô thị Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

  Cậu ôm anh thật chặt , anh cũng ôm lấy cậu . Hai người ôm nhau gần mấy phút thì anh cảm nhận được lồng ngực của mình nó nóng nóng , ướt ướt. Anh cuối người xuống nhìn cậu .

  " Em khóc ? "

  " Ư .. "

  Anh xoa xoa lưng cậu , rồi lại hôn vào tóc của cậu . Nhẹ giọng nói

  " Nín nào ! Sao khóc đây "

  Cậu đang khóc , Bình Anh vừa ôm vừa khóc trong lòng anh . Nước mắt không thôi mà tuôn ra làm ướt áo anh . Những tiếng khóc cứ nho nhỏ rồi lớn phát ra.

  " Anh đang hỏi em đấy "

  " Ư .. hức "

  Mẫn Doanh cố gắng dỗ cậu lấy lại bình tĩnh cho Bình Anh . Nhưng cái con sóc nhỏ này cứ bám vào người anh rồi khóc lóc mãi thôi .

  Cả khuôn mặt cậu dí sát vào ngực anh , Mẫn Doanh đang ráng gỡ cậu ra khỏi người mà cái con sóc này cứ bám dính lấy anh cứng ngắt .

  Mọi chuyện đã đi đâu vào đấy rồi cậu còn khóc làm gì ? Anh đã tha thứ cho cậu cũng quay lại rồi ? Làm gì có chuyện gì buồn mà cậu phải khóc chứ ?

  " Em nín đi mà .. con sóc này "

  " Hức .. "

  Thân anh ngã người ra sau nằm trên sofa . Bình Anh nằm trên , Mẫn Doanh nằm dưới . Anh nâng khuôn mặt cậu lên rồi lau chùi nước mắt của cậu . Khuôn mặt tèm lem nước mắt , cứ nhắm mắt nước mắt cứ tuôn ra .

  Anh chùi đi nước mắt trên mặt cậu thì cậu lại khóc tiếp như cũ . Mẫn Doanh dùng lời mật ngọt dỗ cậu mặc dù vẫn chưa biết lí do tại sao cậu khóc .

  " Bình Anh ~ em đừng khóc chứ ! Em khóc mà anh đau lắm ... Anh thương thương nha "

  Mấy phút trôi qua hai người cứ như vậy . Người thì khóc , người dỗ anh rất muốn cậu nín khóc . Anh còn định " thịt "con sóc này đến sáng mà bây giờ phải dỗ dành cậu đây .

  Anh rất kiên nhẫn chẳng như tên nào đó hở chút là nóng nảy . Nhưng anh cũng là con người , anh có sức chịu đựng và giới hạn của mình .

  Mẫn Doanh bắt đầu mất kiên nhẫn , anh thấy rằng cho dù dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt dỗ thì cậu vẫn khóc . Mất hết kiên nhẫn anh nâng đầu lên hôn vào môi cậu .

  Liếʍ ɭáρ đôi môi căn đầy của cậu , Mẫn Doanh cảm nhận được độ mặn của nước mắt cậu . Bình Anh bị anh hôn khá bất ngờ nhưng cũng quen dần theo nó .

  Như lạc vào mộng cảnh , cậu hòa mình vào nụ hôn đó . Khuôn mặt hửng đỏ , ánh mắt mơ hồ- cậu đang dần hết hơi.Mẫn Doanh luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu . Lưỡi anh và lưỡi cậu quấn vào nhau phát ra tiếng chóp chép . Gần năm phút, anh thấy cậu nín khóc được một chút thì buông môi cậu ra .

  Cậu được buông ra thì thở hổn hển ,chưa kịp quay lại hiện thực Bình Anh đã bị anh đè lên .

  " Sao lại khóc nói anh nghe "

  " ..... "

  " Em không nói thì anh thịt em tại chỗ "

  " Không ... ư ..ức "

  Tiếng thút thít nhỏ phát ra nơi cuống họng . Người nằm trên nghe được liền lòn tay vào áo người dưới nhẹ sờ soạng .

  " Trả lời anh "

  " Ưm .. đừng sờ bậy "

  " Nói là làm đấy ! sóc nhỏ "

  Anh thì thầm vào bên tai cậu . Nhẹ cắn vành tai của Bình Anh khiến cậu rên khẽ lên .

  " Ha.. đừng a "

  Bàn tay hư hỏng của anh cứ sờ sờ , soạng soạng bên trong chiếc áo của Bình Anh . Chân anh tiến lên cạ sát vào nơi đũng quần của cậu .

  " Em nói nhanh lên ... hay là muốn bị * Thịt * "

  " Dừng lại ... đừng sờ nữa ... "

  Bình Anh dùng tay ngăn hành động của Mẫn Doanh . Đôi tay ma mãnh kia cứ sờ ngay những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu . Nghe cậu nói vậy liền dừng lại hành động .

  " Nói ! ? "

  " Anh đứng dậy đi ! đừng đè em như thế "

  " Là đang muốn anh ngồi dậy rồi thoát ra sao ! Em nghĩ em chạy khỏi "

  " Đâu .. Đâu có "

  Mẫn Doanh đúng là hiểu cậu , cậu nghĩ cái gì anh cũng điều biết được . Hồi nãy là do cậu mất bình tĩnh nên mới khóc .

  " Chúng ta nên tiếp tục nhỉ ! Anh muốn *vận động một chút *"

Danh sách chương
Cài đặt
QR
Lưu tủ
Quay lại
Bình luận