Lâm Đạm Chi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, nên không hiểu được cảm giác được cha mẹ yêu thương mà phủng trong lòng bàn tay là như thế nào. Đến việc ăn uống cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai nên Lâm Đạm Chi từ nhỏ đã tiết kiệm thành tánh, để dành tiền là ham mê duy nhất của Lâm Đạm Chi nhưng thật không dễ dàng cho người khác mượn tiền. Đã vậy lần đầu cắn răng cắn cỏ cho thằng bạn mượn tiền thì lại không thể đòi lại được do nó gặp tai nạn mà qua đời. May mắn là vẫn còn cái nhẫn của thằng bạn làm vật thế chấp. Nhưng Lâm Đạm Chi ngàn vạn lần cũng không ngờ bản thân vậy mà từ lúc đeo chiếc nhẫn đó thì vận mệnh cậu sớm đã bị xoay chuyển rất lớn rồi. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ với hai vị vương tử của Thánh quốc, cũng từ đó mà bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể thoát ra được. Có điều lần đầu gặp mặt của cả ba không phải trong hình dạng người mà cả hai vị vương tử đều dính lời nguyền mà bị biến thành mèo, lại còn được Lâm Đạm Chi thu nuôi, dần dần sống với nhau lâu ngày mới nảy sinh tình cảm. Nhưng ai ngờ hai tên công kia vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà quên đi Lâm Đạm Chi khiến cậu phải khốn khổ một hồi.
-
Mối Tình
Truyện Mối Tình là tựa truyện hay, thú vị và độc đáo thuộc thể loại đam mỹ. Câu chuyện xoay quanh những cảm xúc và chuyện tình của chàng trai đồng tính. Hẳn là cậu đang nằm mơ. Người đàn ông cậu yêu đang hôn cậu. Cậu yêu anh, cậu dù biết anh không phải của cậu nhưng vẫn vô tình quyến rũ anh những lúc cậu ở bên anh. Cậu biết anh là người tốt không đáng vì cậu mà mang tính là đồng tính luyến ái, bán nam bán nữ, vì anh là thằng đàn ông. Nếu lần đó cậu không say. Nếu lần đó người cậu ấy hôn là người khác thì mọi chuyện sẽ ra sao???
-
Phá Giới
Hòa thượng và hồ ly, một câu chuyện tình cảm thần kì. Câu chuyện này, gắn liền với mọi thời đại, sự ngọt ngào vẫn còn chút dư vị đọng lại trong tim. Bởi vì hòa thượng cứu hồ ly, hồ ly muốn báo ơn, nhưng vì cớ gì, hết lần này đến lần khác đều báo ơn không thành, đã vậy lại còn vô tình khiến cho hòa thượng vi phạm điều cấm kỵ. Ai nha, chẳng qua là muốn thành tâm báo đáp ơn cứu mạng thôi mà cũng khó đến như vậy sao? Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy phát mệt ra mà! Hòa thượng đúng thật là hòa thượng, vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác đều không cho hồ ly cơ hội để được báo ơn ân nhân? Đau đầu ghê! Thôi được rồi, thời gian còn dài mà! Đợi đến khi hòa thượng chính thức phá giới, xóa bỏ đi cuộc đời của một hòa thượng, chẳng phải khi báo ơn sẽ càng dễ dàng hơn hay sao? Xem nào, hừm, nên báo ơn kiểu gì mới tốt đây? Lấy thân báo đáp hay sao? Cái ý kiến tưởng như là củ chuối này hình như cũng không tồi đâu! Nhưng mà, hồ ly chỉ có ý định báo ơn xong liền rời đi, vì cớ gì mà hòa thượng lại cứ nắm chặt tay mãi, không chịu buông ra? Ai nha, trái tim của hồ ly loạn nhịp mất rồi!
-
Ngọc Vô Hà
Cậu được người ta đặt cho cái tên Liên Ngọc, Liên trong hoa sen, Ngọc trong bạch ngọc. Cái tên hay là vậy, ấy thế mà chốn dung thân của cậu lại là nơi bẩn thỉu, lấy việc thỏa mãn dục vọng của khách nhân là trên hết, trái tim của cậu có khi cũng bị nhuộm bẩn theo mất rồi. Hắn là Cận Song Thành, vốn dĩ đến nơi này cũng chỉ vì muốn điều tra chút chuyện, gặp được cậu thiếu niên nhìn như yếu đuối nhu nhược ngày ấy bỗng nhiên lại sinh ra lòng thương tiếc. Nhưng ai ngờ được rằng chỉ vài phút sau hắn liền nhận ra người ấy không phải đơn thuần như mình vẫn nghĩ, hóa ra sống giữa cái nơi bùn nhơ như thế này, tâm hồn dù có đẹp đẽ hay trong sạch đến mấy cũng không thể nào tránh khỏi việc bị vấy bẩn, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.Nhưng có vẻ như hắn nhầm rồi, Liên Ngọc chẳng phải là cái tên được lấy để che đi thân phận của cậu thiếu niên ngày đó, cũng như thực tế cậu cũng chẳng phải là bị vấy bẩn bởi cái nơi bán rẻ tiếng cười ấy. Chỉ là quá khứ của cậu đã từng đau đớn quá, đau đớn đến mức độ tôn nghiêm của cậu cũng chẳng cần, cậu chỉ muốn chứng tỏ, chứng tỏ rằng cậu có thể sống tốt lắm, chẳng cần thiết phải dựa vào bất cứ ai cả. Cuối cùng thì hắn cũng không thể kìm được mà ôm cậu vào lòng, trở thành nơi mà cậu có thể ngả đầu khi mỏi mệt, cho cậu thứ cảm tình mà cậu vẫn luôn kiếm tìm, chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã yêu cậu mất rồi.
-
Vực Sâu
Khi mẹ Kỷ Uyên qua đời, cha hắn liền dẫn về đứa con rơi ở ngoài, ép Kỷ Uyên xưng huynh gọi đệ. Bề ngoài Kỷ đại thiếu tỏ ra nhu thuận nghe theo, cha vừa đi vắng thì đẩy Kỷ Trầm xuống lầu suýt chết. Nhiều năm sau, Kỷ Trầm mang theo mối hận cùng tình cảm vặn vẹo của mình, dùng cúc hoa dưa chuột...Kỷ Uyên nhẫn nhục thoát khỏi Kỷ Trầm để tìm cách báo thù thì đụng ngay Tạ Cảnh Thần. Y yêu Kỷ Uyên không kém Kỷ Trầm và độ “bệnh” thì còn hơn xa.
-
Niềm Vui Lớn
Đan Giai Nguyệt đã yêu đơn phương Mục Thiên Nam suốt 10 năm trời nhưng lại không nói ra vì anh rất ngại. Ngại khi để cho mọi người biết anh dành tình yêu cho một người con trai. Tuy là không nói nhưng không phải là anh không biểu hiện. Có khi anh còn biểu hiện rõ ràng hơn những người đang yêu nhau. Nhưng hắn lại không biết và dường như cũng không muốn biết. Tuy anh biết tình cảm này mang đến cho anh đau thương thầm lặng nhưng anh không từ bỏ được. Thực chất, anh vốn không bao giờ muốn bỏ. Nhưng cái tình yêu này đã có khi nào được nảy mầm đâu mà nói đến chuyện từ bỏ cơ chứ. Sau 10 năm, khi anh sắp quên được hắn thì hắn lại đến hỏi thăm anh và trò chuyện với anh như một người bạn. Nhưng hắn đâu biết được là hắn làm như vậy chỉ khiến anh đau thôi chứ anh có nhận được gì hay khiến anh vui hơn đâu. Và thật không ngờ hắn lại muốn hắn và anh trở thành bạn thân. Thật ra, anh đâu cần làm bạn với hắn. Nhưng anh biết nói thế nào để có thể từ chối được lời mời làm bạn của hắn cơ chứ. Anh biết phải làm thế nào bây giờ cơ chứ. Nên anh đành phải đồng ý làm bạn của hắn. Tuy nhiên khi làm bạn chưa được bao lâu thì hắn lại tỏ tình với anh. Anh vui lắm vì tình yêu đơn phương suốt 10 năm của mình cuối cùng cũng được chấp nhận rồi.






