Chương 5
Sau hôm đó cô cũng rất ít khi đi tới trường bởi nếu không cần thiết thì sẽ chẳng phải tập chung hay còn những thông báo nào hết. Việc của họ bây giờ là phải nhanh chóng điền vào nguyện vọng phân ban lớp của mình để đến hôm nhất định mà nộp lại nhà trường.
Nhìn tờ giấy trên tay , Nguyệt Anh cặm cụi suy nghĩ rất lâu mà không biết nên chọn khối học nào. Hiển nhiên cô sẽ chọn bên ban tự nhiên rồi , nhưng khối học và môn lựa chọn khiến cô suy nghĩ không thôi.
A0 hay A1 đều rất tốt , Toán Lý Hoá hay Toán Lý Anh đều là những môn cô thích. Vì vậy việc đưa ra lựa chọn càng khó khăn hơn.
Với Hoá và Anh , cô không thấy quá trở ngại bởi hai môn này. Mặc dù hồi học cấp hai , Nguyệt Anh học chuyên Toán nhưng nếu về mấy môn khác thì cô học cũng giỏi không kém.
Nhưng mà nếu chọn A0 thì có lẽ học sẽ cực hơn bởi cả ba môn đều thiên vì công thức tính toán. Nhưng nếu học A1 thì cô cứ cảm thấy tiếc tiếc với môn Hoá. Dù cho vẫn học nhưng chắc không được sâu hay kĩ lưỡng bằng A0. Sao chọn khối thôi mà phức tạp như vậy đâu.
Sao hồi ấy cô Chi chọn khối ngon ơ , hình như là khối D Toán Văn Anh thì phải. Giờ bả đi làm kĩ sư nông nghiệp rồi , công tác miết à. Nhưng hình như ước mơ ngày trước của bả là cái gì nhỉ , Nguyệt Anh gãi đầu không nhớ được.
Gục mặt xuống bàn mà nhìn ra phía cửa sổ , hôm nay trời đẹp hơn cô nghĩ thì phải. Hưm, đúng kiểu thời tiết mà Nguyệt Anh thích đây rồi.
Suy nghĩ nhiều quá khiến cô cảm thấy mệt mỏi , cô đành leo lên chiếc xe đạp mà đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ở nhà trong thời tiết này không khác gì tra tấn tâm lí cô mà , phải đi đâu đó cho thư thái đầu óc mới được . Trời xanh , mây trắng, nắng vàng , mỗi tội Nguyệt Anh lại lẻ loi một mình. Chán mà chẳng biết nói gì chứ >o<.
Vừa dựng được chiếc xe xuống lề đường thì ngẩng đầu lên . Cô gặp ngay bóng dáng quen thuộc ấy ở trong đám đông. Nhưng lại nghĩ trong đầu là suy nghĩ nhiều. Chắc cũng chẳng trùng hợp tới nỗi lại gặp cậu ta ở đây đâu ha.
Dù gì ngày trước cậu ta học trường B thì đâu phải ở khu này đâu. Lặn lội một khoảng đường khá xa vậy làm gì chứ. Chắc tại Nguyệt Anh lại suy nghĩ đi đâu rồi.
Kiệt ở phía bên kia đường đang nói chuyện với đám bạn của mình một cách bông đùa thì không hiểu vì sao lại quay đầu lại. Ở gần đó có một cô gái rất quen mắt đội mũ lưỡi chai màu đen đang đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ánh mắt cậu có chút sáng lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Kiệt khẽ chào với đám anh em mà đi về phía mà cô vừa đi vào.
Nguyệt Anh cũng không để tâm mà mở cửa đi vào lựa chọn một chút đồ cho cô và cả hai đứa em. Đang loay hoay ở kệ hàng kẹo thì cô nhìn thấy kẹo chanh , thứ mà ba chị em cô đều yêu thích đây rồi. Hình như ở nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Mua về thêm ít chứ nhỉ ?
Đang định vươn tay ra lấy thì cũng có một bàn tay khớp xương rõ ràng khác vươn ra khiến không may cô chạm vào tay của người ấy. Ngay khi nhìn thấy những ngón tay thon dài ấy , trong đầu Nguyệt Anh thầm cảm thán vì sao tay người này đẹp thế. Cô vội vã rút tay về , cảm giác có chút lúng túng và đồng thời ngước đầu lên.
Ồ , bây giờ trong đầu của cô đủ wow rồi đó. Có cần phải trùng hợp tới vậy không , lại thêm một lần nữa cô gặp mặt trực tiếp Tuấn Kiệt. Vẫn là cậu cùng chiếc khẩu trang đen quen thuộc ấy , má ơi đẹp trai là một loại cảm giác là thế này sao . Đây vẫn là điều cô không ngờ tới luôn >0< ( ai hiểu cảm giác này không ). Thấy dáng vẻ lúng túng của cô , cậu bật cười khẽ
" Thích ăn kẹo chanh à ?"
Giọng của cậu thật sự rất hay , nó đã khiến trái tim của người thiếu nữ ấy rung lên một nhịp. Nhưng cái cảm giác ấy chưa kịp để lâu thì đã được dội gáo nước lạnh
" Trẻ con ."
Một câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nguyệt Anh trừng mắt nhìn Kiệt không nói lời nào. Chuyện cô thích ăn kẹo chanh đâu có liên quan tới bạn học này đâu mà bạn lại quan tâm thê.
Im lặng rồi giật phắt gói kẹo xuống , quay lưng bỏ đi. Để cậu ta ở đó sững người một mình. Đúng rồi , cô và cậu đâu phải bạn bè đâu mà để ý làm chi. Vẫn còn đang cau có thì cậu ta từ đằng sau nói lên phía trước
" Nguyệt Anh , cẩn t—!"
Chưa kịp để cậu dứt câu , cô đã đâm sầm vào kệ đò khiến mấy thứ như xà phòng , dầu gội , nước giặt rơi vào người cô.
" Uỳnh" một cái , trong chốc lát cả gian hàng về xà phòng , sữa tắm , nước xả ... hay gì đó đã đổ ập xuống . Khiến những người có trong quán cũng phải ngoái lại nhìn.
Kiệt ở gần đó cũng đứng ch€t chân tại chỗ , không biết cư xử sao cho phải. Thì nhân viên trong quán cũng nhanh chóng tới đỡ cô dậy và kê lại gian hàng. Vừa đau vừa nhục mà ngồi đó chườm dá , không khỏi suýt xoa hôm nay bước chân trái ra đường hay gì mà xui hơn ch*.
Nhìn cục u to chà bá ở trên chán mà cô khóc thầm trong lòng. Nếu con Như nó ở đây chắc nó oa oa cái mồm ra mà cười ngất lên ngất xuống. À không chắc nó phải chụp ánh đăng lên Facebook lâu rồi =))) (khổ thân Nguyệt Anh quá mà ) . "
Cậu có sao không ?"
Nhìn cậu trai trước mặt mà cô cũng dựa sát cửa kính mà bất lực thở dài. Bỗng một ý nghĩ nảy trong đầu cô khiến cô bật dậy bất ngờ khiến người đang đứng đó cũng giật mình theo.
Cô đưa đôi mắt đầy nghi hoặc mà dè dặt hỏi
" Cậu...biết...tên...tôi á ?"
Nhìn cái dáng vẻ đầy thăm dò ấy từ cô khiến cậu bật cười khẽ
" Ừm , lần trước thấy cậu kí tên nên tớ biết."
Nghe lời giải thích đầy hợp tình hợp lí ấy , khiến cô gật gù đồng tình. Cô phải công nhận cậu ta quan sát cũng giỏi đó , mà nhớ cũng lâu.
Thấy cô không còn quan tâm tới mình thì cậu lại hỏi có chút đùa
" Vậy cậu biết tôi tên gì không?"
Bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ ấy , cô hơi né tránh nói
" Vũ ..Trọng...Tuấn...Kiệt !"
Cậu sững người trong giây lát rồi cũng gật đầu . Bỗng không khi co chút ngượng ngập , điều đó khiến Nguyệt Anh cảm thấy ngột ngạt .
Thấy dáng vẻ bây giờ của Nguyệt Anh , Kiệt lại có chút hưng trêu chọc
" Sao vậy lần trước nói tôi red flag , giờ tôi nói cậu trẻ con , không chịu được à ?"
" Không phải ?"
" Thế sao gặp tôi lại né như né tà. Chẳng lẽ...tôi giống mấy thứ không sạch sẽ à ?"
Nghe Kiệt hỏi vậy khiến Nguyệt Anh không biết trả lời ra sao luôn. Ờ thì đúng là cô muốn né cậu thật , còn về lí do thì... Chắc là cái danh xưng gì đó của cậu lan tần sang trường cô mà thôi.
" Hay là cậu sợ tôi vậy , Nguyệt Anh ?"
Ánh mắt của Kiệt hơi nheo lại không biết là dang cười hay đang làm gì nữa. Nguyệt Anh cũng không nghĩ là sẽ bị cậu nói trúng phó như vậy. Không biết nên giấu cái mặt vào đâu đây.
Dù gì cậu ta cũng đã làm gì cô đâu , nhưng nếu cô phủ nhận thì cậu ta vẫn tiếp tục hỏi. Thế thì lúc đó sao cô trả lời được. Vận dụng tất cả những gì cô biết được trong gần 15 năm qua . 36 kế chuồn là thượng sách.
Cô nhanh chóng đi ra quầy thanh toán rồi cầm đồ đi về mà không thèm chào hỏi người kia một câu. Nhìn bóng dáng nhỏ ấy bước đi vội vã vì lảng tránh mà cậu mỉm cười nhàn nhạt , không nói lời nào.
Chỉ hơi nghiêng mình dựa vào tường , toát ra vẻ lười biếng mơ hồ. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo bóng lưng của cô khó mà nhận ra ý vị sâu xa trong đó . Trên đường đi , cô cảm thấy cứ có gì đó là lạ nhưng chưa biết lạ ở chỗ nào.
Hình như là hôm nay cô và cậu nói chuyện khá tự nhiên nhỉ. Càng suy nghĩ tốc độ cô đạp xe cũng ngày một nhanh. Trên con đường dài ấy , bóng dáng của cô một mình tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau cô đã trở về đến nhà.
Vừa dắt xe qua cổng , đã thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đã đỗ trong sân nhà. Bất giác cô cười tươi như hoa , chạy vội vào nhà mà cười hớn hở như được phát quà.
Cô Chi từ trong bếp đi ra trong cảnh tượng ấy , ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không nói lên lời. Nhưng mà Nguyệt Anh vẫn vui vẻ mỉm cười chạy tới cười cười không khỏi nũng nịu
" Cô về rồi à , lần này cô ở lại bao lâu vậy ~~."
Thoáng chốc cô Chi cũng mềm mỏng lại mà xoa đầu Nguyệt Anh
" Cái con bé này , lần nào cũng thế . Đúng là hết nói nổi mà . Lớn đầu rồi mà còn làm nũng. Trời trời nhìn ghét chưa kìa."
Vừa chọc chọc ngón tay vào trán Nguyệt Anh vừa không khỏi làu bàu vài câu. Nguyệt Anh cũng chẳng hề bận tâm đến lời mà cô Chi nói mà kéo cô về phòng khách ngồi chơi. Hiện trên khuôn mặt ấy là nụ cười rạng rỡ khiến người bên cạnh không thể cưỡng lại.
Hai người còn không quên gọi Lâm và Nhi xuống mà nói chuyện cười đùa ríu rít với nhau.





