Trang chủ Thể loại Ngôn tình Nắng Hạ

Chương 4

Nắng Hạ Ngọc Dung 9626 chữ 2024-09-02 17:24

  Sau ngày công bố điểm thi ba ngày thì đám học sinh đã đỗ giống như cô đây phải đưa cái thân tới trường để báo danh , hơ hơ , thật mệt mỏi mà . Tại sao lại không phải báo danh trên hệ thống đi , lết cái thân tới trường mà muốn tàn canh cái thân "già" này.

  Đứng trước cổng trường cấp ba , nơi cô đã đứng vào đầu tháng sáu khi cô tới nơi này dự thi. Cảnh vật vẫn vậy không khác gì lúc ấy cả , tiến sâu vào phía khu vực hoa viên của trường thì lại chẳng ấn tượng mấy , bởi những cây hoa được trồng ở đây cô đều đã từng thấy và trồng trước sân nhà mình. Có khi mấy cây cô trồng trồng còn đẹp hơn cơ.

  Đứng dưới bóng cây sà cừ cao lồng lộng ấy , tiếng cành cây xào xạc khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hiện tại thì chưa tới khoảng thời gian nắng gay gắt nhất , thế nên cô vẫn cảm thấy dễ chịu và không thấy nóng nực mấy.

  Nhìn đồng hồ , rồi lại nhìn về phía xa xa . Có lẽ cô bạn thân của cô lại tới muộn nữa rồi. Mới nghĩ đến "tào tháo" thôi là nó xuất hiện chình ình sau lưng cô liền. Quay đầu nhìn lại phía sau , Nguyệt Anh đã trông thấy cái Quỳnh Như ở ngay sau cô.

  Đứng cạnh bên dựa vào gốc cây sà cừ mà cười toe toét, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Đảo mắt một vòng , Nguyệt Anh giơ tay gõ nhọ lên đầu của Như một cái

  " Lần sau đừng có mà giả thần giả quỷ nha cô nương. Đã tới muộn rồi cũng nên biết đường mà nhanh tay nhanh chân lên biết không . Lần nào cũng thế , tao đứng đợi mày biết bao lần rồi ?" Nó

  " Có phải tao đâu muốn muộn đâu , chỉ là có cái đám nào đó chặn ở cổng trường mãi mới cho bọn tao vào đó chứ. Mà càng nghĩ càng tức á mày ."

  Nhìn bộ dạng tức tối của nhỏ bạn thân , cô cũng chỉ thở dài bất lực . Đối với cô , Như giống như một tri kỉ vậy, chẳng hiểu sao mà cả hai đứa đã gắn bó với nhau suốt 4 năm cấp hai tẻ nhạt ấy.

  Dù cho lần đầu hai bên gặp mặt có hơi ngượng ngùng một chút nhưng kết quả khá tốt. Quay trở lại thực tại , cô kéo tay cái con nhỏ đang tức tối dậm chân đằng kia đi về phía nơi đang có một hàng người đang đứng đó

  " Nhanh lên còn báo danh và kí tên nữa ! Tao cũng chẳng hứng thú tới đám nào đó đứng chặn ở cổng trường đâu !"

  Thanh âm cất lên không có chút cảm xúc nào , giống như một con Robot đang thông báo chỉ thị vậy. Cô cùng với Như đi xếp hàng để còn báo danh , còn mấy chuyện khác cô không quan tâm.

  Xa xa đã thấy đám bạn học chung cấp 2 đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Họ chỉ trò cười nói còn vẫy tay về phía này , đặc biệt là tên lớp trưởng nào đó

  " Nguyệt Anh , Quỳnh Như hai đứa chúng bay vẫn chậm chạp như ngày nào !"

  Nghe ra được vài phần châm chọc trong lời nói bông đùa ấy , Như nó dập tắt nụ cười liền . Đồng thời còn xắn tay áo lên tiến về phía lớp trưởng mà tặng nó một phát vả vào mặt vì dám trêu ngươi nó.

  Chuyện này cũng chẳng còn lạ gì nữa đối với cô và lũ vạn cấp 2 ngày trước , lần nào cũng vậy . Hai đứa cô thường xuyên đến muộn vì sự lề mề của Như. Nhìn cảnh tượng trước mặt , khiến cô cảm thấy vẫn đang ở khoảng thời gian học lớp 9 .

  Nhưng thực tại lại phũ phàng hơn thế , khi họ đã lên cấp ba. Có người học ở trường này nhưng cũng có người học ở trường khác . Tất nhiên để chung một lớp cũng không phải việc dễ dàng.

  Bởi mỗi đứa đều có sự lựa chọn riêng cho bản thân mình nên có thể con dường phía trước mỗi người có thể không còn giao nhau.

  Nhanh thật chỉ mới có hơn chục ngày thôi mà "anh em chung sống" dưới một mái nhà giờ có lẽ phải tác ra rồi. Mới hôm nào cô còn đùa nhau ở trong lớp trong những ngày ôn thi cấp ba , giờ đây lại đứng ở một nơi xa lạ , vẫn là khuôn mặt thân quen ấy Nhưng Nguyệt Anh vẫn tiếc.

  Tiếc cho những năm tháng cấp hai ấy đã đóng lại. Nhưng mà một hành trình mới nữa lại sắp sửa bắt đầu nên cô cũng mong chờ không kém.

  Khi vẫn còn đang chìm đắm trong những suy tư của bản thân , thì đằng sau có người không may va vào người cô . Điều đó làm cô loạng choạng suýt cắm đầu xuống đất. Thôi xong lần này không biết xê xát thế nào đây , cú ngã này chắc đau lắm. Nguyệt Anh nhanh chóng định dùng tay che những bộ phận quan trọng lại thì đã có người nhanh tay hơn.

  Trước khi thấy Nguyệt Anh cắm mặt xuống nền gạch ấy thì cô đã được một đôi tay kéo lại. Biết bản thân không ngã nên trong đầu cô đã niệm không biết bao nhiêu câu tạ ơn trời đất , thần phật và tổ tiên đâu .

  Nếu người giúp cô kia mà biết trong đầu Nguyệt Anh nghĩ gì chắc cũng sốc lắm . Đang tạ ơn tổ tiên phù hộ thì người kia cũng lên tiếng hỏi han

  " Có làm sao không ?"

  Ngay khi vừa ngẩng đầu lên cô đã chạm ngay ánh mắt ấy. Ánh mắt cô đã chạm phải ở quán cà phê hôm nào. Trong đầu cô hiện ra một loạt suy nghĩ với đủ tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ ngôn tình hoc đường bên Trung Quốc.

  Nhưng quan trọng nhất vẫn là v** l** trùng hợp thế quái nào mà gặp lại người này . Sao lại gặp nhau bằng tình huống như thế này , Nguyệt Anh sốc part 1 luôn rồi . Mà cậu ta có biết cô là thủ khoa đầu vào không nhỉ ? Chắc là không đâu nhỉ ?

  Dù gì điểm số của nhau nhà trường có thông báo đâu . Mà cậu ta sao lại lựa chọn trường này nhỉ , rõ ràng là người xếp hạng 2 toàn thành phố mà . Nguyệt Anh tưởng cậu sẽ học ở tường số 1 kia chứ. Ôi cú quay xe này khiến đầu cô có một mớ rễ loạn cả lên.

  Hình như nghe phong phanh đâu đó cậu ta có tính cách cực kì cố chấp và cứng đầu. Cực kì ghét những kẻ chiếm những thứ vốn dĩ thuộc về anh ta. Ôi m* ơi , lần đầu tiên trong cuộc đời , đầu cô hoạt động nhiều đến vậy .

  Nếu cậu ta biết khi đến trường này chỉ ngậm ngùi vị trú á khoa thôi thì sao. Đánh cô ,đe doạ cô hay cho người blhđ cô . Ôi trời ơi sao số cô khổ thế này ! Hu hu.

  Thấy cô im lặng mãi không lên tiếng , cũng khiến Kiệt hơi nhíu cặp mày , cậu hơi khẽ nói với quả giọng hơi khàn. Chắc do đang tuổi dậy thì nên vậy.

  " Chẳng lẽ , mới va phải mà chập mạch não rồi ?"

  " Cậu mới bị chập mạch đó !"

  

  Miệng nhanh hơn não , chưa kịp load đã nói tuột ra rồi. Sau khi cô nói câu đó , cảm giác hình như là nhiệt độ giảm xuống vài phần.

  " Nói cái gì cơ ?"

  "..."

  " Sao im lặng rồi ? Nói nữa đi nào bạn học !"

  Vừa nói Kiệt vừa áp sát lại khiến cho bước chân của Nguyệt Anh cũng lùi lại theo. Đến khi va vào người phía trước thì Nguyệt Anh mới lấy lại tinh thần.

  Người này bị sao vậy , khoảng cách này gần quá rồi . Nếu cô hơi ngẩng nhẹ cổ lên có thể chạm vào mặt cậu ấy rồi. Người này ... với con gái là cứ như vậy sao ?

  " Bạn học à , cậu có thể dịch ra chút không ?"

  " Nếu không thì sao ?"

  "Thì cậu không khác gì một đứa red flag!"

  " Cậu nghĩ tôi là loại đó à ?"

  Nguyệt Anh sao biết cậu ta là người như thế nào. Cô chỉ được nghe đồn thôi mà ? Với hành động khi nãy của cậu thì cô không tài nào nghĩ ra được một từ khác để diễn tả được.

  Sắc mặt người đối diện cũng không tốt lắm nhưng có vẻ anh ta vẫn kiềm chế lại cảm xúc bản thân. Không biết chuồn đi bằng cách nào thì cứu nguy của cô cũng tới - Quỳnh Như - có lẽ đây là lần đầu cô biết ơn nó đến vậy.

  Theo bước chân của nó , cô vội vã bước về phía nơi báo danh . Nhìn dòng người vẫn đang xếp hàng phía trước mà cô ngao ngán lắc đầu. Dù vậy cũng chẳng dám quay mặt về phía sau khi cô vẫn cảm thấy khí tức của Tuấn Kiệt vẫn còn đau đó quanh cô.

  " Nguyệt Anh !"

  " Ơi có gì không?"

  " Mày với cậu bạn vừa rồi quen nhau à ?"

  " Đâu có , quen biết gì ."

  " Mày không biết đâu , hai đứa chúng bay đứng với nhau nhìn không khác gì người yêu luôn."

  " Mày không thấy tai sợ xanh cả mặt lại à ?"

  " Không , tao chỉ thấy hai đứa bay rất hợp thôi !"

  Nguyệt Anh thật sự muốn bổ đầu Như ra xem bên trong có gì không mà nghĩ cô hợp với Tuấn Kiệt.

  " Mà bạn nam đó đẹp ha , đeo khẩu trang thôi mà vẫn toát ra một thứ gì đó cuốn hút không tả nổi ."

  Như vừa nói vừa kích động mà múa máy lung tung. Nguyệt Anh không nói gì mà lắc đầu ngán ngẩm.

  " À mà hôm nay tao tới muộn là do bạn nam đó á !"

  " Lí do ?"

  " Tao cũng không biết nhưng khi tao đến cổng trường thì thấy rất nhiều người bu quanh tới nỗi nhích mãi không dắt xe vào được. Nguyệt Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , nhưng cô vẫn cảm thấy có gì sai sau. Khoé mắt cô có thể nhìn lờ mờ người đứng ở phía sau , ôi v** , Tuấn Kiệt. Nghiệt ngã gì thế này.

  Cô vẫn nhớ cái ánh mắt như thể muốn giết người ấy của cậu khi nãy , rõ ràng cô giải thích rồi mà. Đâu có cố ý bảo cậu ta red flat đâu . Ai cứu Nguyệt Anh với.

  Áng chừng 10 phút sau đó cũng đến lượt cô và bạn thân lên kí báo danh và nhận giấy phân ban . Có vẻ sau đó quên bén đi điều gì đó nên cô cũng không để ý tới những việc trước đó nữa mà ra về một mạch.

  Nhưng cô không biết có người từ đằng sau cô nãy giờ vẫn dõi theo cô chăm chú. Nhìn cái tên mà cô vừa mới kí ở trước đó , cậu nhếch môi nở nụ cười nhạt nhoà.

  Trần Thị Nguyệt Anh sao , cậu đã ghi nhớ cô vào trong đầu. Có lẽ về sau có nhiều chuyện thú vị rồi đây.

  


Danh sách chương
Cài đặt
QR
Lưu tủ
Quay lại
Bình luận